Bàu Sen

FXman

Hôm đi ăn cưới một đối tác trên Lệ Thủy về, nhạt như nước ốc. Ông bạn rủ: “Vào Bàu Sen!”. Ừ, thì đi.

Bàu Sen – Lệ Thủy. Ảnh: Lê Quang

Đến Bàu Sen lúc chạng vạng tối. Trời mưa. Quán vắng. Đất quê. Lặng một nỗi dầm dề nơi viễn xứ!

Ừ chưa biết thì cứ thử một lần coi!

Bàu Sen là một hồ nước rộng nằm phần lớn ở phía Đông đường Quốc lộ 1A, cách Đồng Hới khoảng 55km. Hai bên đường đếm đâu độ 7,8 cái quán gỗ lúp xúp trên mặt nước. Sàn quán lát ván, bày 5-6 chiếc bàn gỗ thấp lè tè theo kiểu Nhật. Quán mát nhưng ẩm ướt, chiếu cói và võng lưới đều bẩn bẩn hôi hôi. Một vài cây gỗ dựng làm cột nhà vẫn còn cong lên sần sùi vì chưa được bóc vỏ. Dãy quán phía Đông chiếm ưu thế hơn dãy quán phía Tây bởi cảnh sắc thủy mạc trên bàu.

Thuở xưa vùng đất nam Quảng Bình, bắc Quảng Trị có một con sông đào. Sử cũ ghi rằng năm 1404 Hoàng đế thứ 2 của nhà Hồ là Hồ Hán Thương, nhằm tạo một con đường thuỷ thông về phía nam để tiện cho việc di chuyển quân đội và chuyên chở vũ khí, lương thực, đã cho đào một con sông gọi là Liên Cảng, bắt đầu từ Lộc Đình, chạy vòng qua Quan Lộ, đi thẳng vào Quán Cát thông vào Bàu Sen, đi qua Quán Bụt, cho đến Hạ Cờ (điểm cực nam Quảng Bình). Từ Hạ Cờ sông vòng về phía Tây rồi lộn về phía Đông giáp đường Quan lộ mà chạy thẳng vào chợ huyện…” [1]

Do sông đào qua một vùng cát nên “đất cát đùn lên” sông bị cạn dần. Năm 1448 vua Lê Thánh Tông đi đánh Chiêm Thành, qua vùng này lại bắt dân sở tại tiếp tục đào sông. Tương truyền lý trưởng làng Thuỷ Liên, ông Mai Văn Bản đã quỳ xuống can vua. Vua giận, bắt ông đem chém tại Đèo Ngang. Về sau dân thương tiếc ông Mai Văn Bản đã lập miếu thờ ông gần đường cái quan. Vua Lê Thánh Tông nam chinh trở về, đến vùng Bàu Sen, thấy sông mới đào đã bị lấp. Ghe thuyền không đi được, mà voi của nhà vua cũng cắm ngà  rống lên không chịu nhấc bước. Vua hỏi dân sở tại. Dân kể chuyện ông Bản hiển linh. Vua phải khấn xin ông Mai Văn Bản, voi mới đi được. Nhớ chuyện người xưa, vua Lê Thánh Tông phong ông Bản là danh thần và sức cho dân bốn mùa hương khói. Ngoài cửa miếu hiện đôi câu đối ghi rõ đức độ ông lí trưởng xưa:

Nhất phiến trung can trùng ngự tượng

Thiên thu chính khí nghiêm kim cô.

Tạm dịch:

Một tấm lòng ngay chùng ngự tượng

Nghìn thu chính khí động kim ô.

Những thế kỉ sau, chúa Nguyễn Phúc Tần (1668), rồi vua Minh Mạng (1831), vua Tự Đức ( 1862) đều có nương theo dấu cũ họ Hồ mà đào lại sông, hoặc đào sông vòng lên trên để tránh cát lấp, nhưng đều không thành công. [2]

Bàu sen-Theo truyền thuyết, bàu từng có 1008 tiên giáng trần xuống tắm. Ảnh- langvietonline

Theo truyền thuyết, bàu từng có 1008 tiên giáng trần xuống tắm. Ảnh: langvietonline (Nguồn: VnExpress)

Đã hàng chục năm cháo cá Bàu Sen nổi danh trên đất Quảng Bình, chốn nghèo lắm mà ăn chơi lắm. Có đoàn khách sộp đi công tác về, ngang qua Bàu Sen nhiều khi ghé lại ăn chơi suốt một đêm, sáng hôm sau mới đánh xe về Đồng Hới. Bàu Sen cháo cá tuyệt ngon, cơm gà cũng tuyệt ngon. Cá nuôi dưới hồ nước lợ mênh mông, nhìn ngút mắt! Gà thì tuyền gà nhà thả rông mình thon như hoa hậu. Trong lúc chờ có thể nằm trên võng thả hồn về phía phía bờ xa, bàu trông cứ như một tấm gương trong vắt trải dài bát ngát tận tít chân trời. Giá mà bàu nước này nằm giữa lòng Hà Nội, chắc nó cũng nổi danh chẳng kém gì “Tây Hồ đệ nhất”!

Anh bạn tôi chỉ một con cá tươi, ước chừng khoảng 1,5kg, nói: “Trước hấp, sau cháo!”. Bà chủ “Dạ” lớn lăng xăng kéo lồng bắt lên, tóm lấy con chép xách mang đem ra đánh “đoạch” một cái, con cá oằn mình nảy tưng tưng nom phát khiếp. Bà chủ cười nói: “ Tội chi chú, mỗi ngày tui quật phải cả trăm con. Linh hồn thần cá với thần gà trên bàu kể phải trùng trùng sông nước”.

Tôi nhẩm tính: mỗi ngày quán giết 100 con, tháng 3000 con, cả năm 36000 con. Tất cả có 8 quán, vậy một năm Bàu Sen mất đi 288000 con cá nặng từ 0,5kg trở lên, mà đôi lúc còn hơn. Với tốc độ như thế này thì việc bắt cá An Mã về thay cá bàu là điều không thể nào tránh khỏi. Có lúc An Mã cũng sẽ cạn kiệt. Thiên nhiên đâu phải vô cùng.

Vào Bàu Sen thích nhất là ăn cháo cá giữa đoạn chớm Đông. Có hôm đi xe máy đường dài vào Đông Hà về gặp mưa to, người ướt nhẹp. Vào quán, cởi phăng áo phơi lên que gỗ cong, nằm cho tụi trẻ con tẩm quất chơi. Những bàn tay bé bé xoa, vặn, kéo, giật, vỗ, nắn…thôi thì đủ kiểu đê mê. Có ông to béo quá tụi nhỏ vừa làm vừa thở hồng hộc đánh vật với những súc thịt to, mồ hôi cứ nhỏ ròng ròng xuống chiếu. Ôi chao đối với người này là niềm sướng khoái nhưng với người kia là sự hành xác, chung quy cũng chỉ vì tiền. Lẽ đời xưa vốn thế, nay vẫn thế!

Nói cho cùng thì trong tất cả những cái giá mà con người phải trả cho sự phá hoại thiên nhiên, cái nào cũng xứng đáng nhiều trăm năm ân hận. Dân nhậu nói vui rằng: “Trên rừng có con gì đi được, ta bẻ chân ăn. Dưới biển có con gì biết bơi, ta bắt lên nhậu”. Đặc sản chân chính không của rừng sâu thì ắt là biển lớn, tất thảy đều không làm thế nhân chán miệng bao giờ. Tôi mới hơn 20 mà cũng đã đi được khá nhiều nơi và ăn được những con có tuổi sống hơn cả tuổi mình, con nào cũng cực ngon, cực quý.

Đến Bàu Sen rồi về, miệng thì ngon thật nhưng trong tâm cũng chớm phân vân.

2002

[1] Sách Quảng Bình di tích và danh thắng.

[1] và [2] Nguồn: http://www.quangbinhtourism.vn/Tai-nguyen-du-lich/Chi-tiet-diem-den/tabid/82/ArticleId/319/Bau-Sen.aspx

One thought on “Bàu Sen

  1. Với tốc độ “nhậu từ thành thị tới nông thôn” như hiện nay thì có lẽ chỉ vai năm “dưới đất có gì ta cũng bốc lên nhắm”…

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>