Thế giới như tôi thấy – Einstein

Albert Einstein

albert-einstein-quote-on-creativity

Thật khó hiểu về sự tồn tại của những sinh vật có ý thức như chúng ta. Con người hiện diện trên cõi đời như một chuyến viếng thăm ngắn ngủi, với mục đích gì, ta thật sự không biết, dù lắm lúc vẫn tưởng mình cảm nhận được. Ở chừng mực nào đấy, con người từ cuộc sống có thể nhận ra rằng họ tồn tại vì những người xung quanh. Trước hết là những người thân mà niềm vui của chúng ta phụ thuộc vào nụ cười và hạnh phúc của họ, sau nữa là những người ta không quen biết, những người số phận đã kết nối chúng ta với nhau bằng lòng nhân ái. Mỗi ngày, tôi luôn tự nhủ rằng cuộc sống riêng tư và cuộc sống xã hội của tôi đều dựa vào sự lao động của người khác, của những người còn sống và cả những người đã chết. Vì thế tôi luôn thấy phải sống hết mình để đáp lại những gì mình đã nhận và đang nhận.

Tôi chưa bao giờ xem rằng hạnh phúc hay sự sung sướng là mục đích cuối cùng. Tôi nghĩ rằng quan niệm này chỉ dành cho những người thích hưởng thụ. Chính Lòng tốt, Vẻ đẹp và Chân lý (Chân, Thiện, Mỹ) là những lý tưởng đã soi sáng cuộc đời tôi, truyền cho tôi lòng dũng cảm để đương đầu một cách lạc quan với cuộc sống. Nếu không có sự đồng cảm với những người cùng chung lý tưởng, không có lòng say mê khám phá thế giới và những vẻ đẹp vô tận của nghệ thuật và khoa học, cuộc sống với tôi dường như là vô nghĩa. Những mục tiêu tầm thường khác của con người về sự giàu có, vẻ thành đạt hào nhoáng hay sự sang trọng xa hoa, với tôi đều không có giá trị.

Mong muốn về sự công bằng xã hội và ý thức về trách nhiệm xã hội của tôi mâu thuẫn một cách kì lạ với việc tôi không thích liên hệ nhiều với con người và cộng đồng. Tôi quả thực là một kẻ “cô hành”, kẻ chưa bao giờ thực sự thuộc về đất nước, quê hương, bạn bè hay thậm chí là gia đình tôi một cách toàn tâm toàn ý. Trước tất cả những mối liên hệ ấy, tôi thật sự chưa bao giờ mất đi cái cảm giác xa cách và mong muốn được ở một mình.

Quan điểm của tôi về chính trị là dân chủ. Hãy để tất cả mọi người được tôn trọng và không người nào được lý tưởng hóa. Trớ trêu thay, trong khi cuộc đời mình không có gì đặc biệt, tôi lại là người nhận những sự kính trọng và thán phục thái quá mà mọi người dành cho. Điều này nguyên nhân có lẽ là do có nhiều người mong muốn hiểu một vài điều tôi đã tìm được bằng khả năng khiêm tốn của mình sau những ngày tháng lao động không mệt mỏi. Tôi hiểu để một xã hội có thể đi đến được mục tiêu của nó, chúng ta cần một người lãnh đạo để suy nghĩ, dẫn lối và đảm đương lấy trách nhiệm. Nhưng quần chúng không phải là những người bị ép buộc tuân theo, họ phải có quyền được chọn người đứng đầu. Tôi tin rằng những bộ máy chuyên quyền áp bức rồi sẽ sớm bị xóa tan, sức mạnh bạo lực chỉ thể có chỗ ở những nơi không có nhân cách và trí tuệ. Điều giá trị nhất trong một đời người không phải là địa vị chính trị mà là một tâm hồn biết cảm thụ và sáng tạo, chỉ nó mới tạo ra được những giá trị tinh tế và cao sang, nếu không, tất cả chỉ còn một sự mờ đục trong ý nghĩ và cảm xúc.
Nói đến chủ đề này làm tôi nghĩ đến cái sản phẩm tồi nhất của xã hội loài người, quân đội, thứ tôi ghê tởm… Cái mụt nhọt của nền văn minh này cần phải được nhổ đi càng sớm càng tốt. Chủ nghĩa anh hùng trong mệnh lệnh, thứ bạo lực vô lý và những điều ghê tởm vô nghĩa khác đi dưới cái tên của chủ nghĩa yêu nước, tôi mới căm ghét làm sao!

Trải nghiệm đẹp nhất trong cuộc đời này chính là cảm giác khám phá những bí ẩn. Đó là tình cảm căn bản nhất luôn tồn tại trong mọi chiếc nôi của nghệ thuật và khoa học đích thực. Người nào không còn niềm yêu thích khám phá, không còn cảm giác tò mò trước những bí ẩn, người đó xem như chết rồi và đôi mắt chẳng có ý nghĩa gì nữa. Tôn giáo được sinh ra chính do những bí ẩn được pha lẫn với cảm giác sợ hãi. Linh cảm về sự tồn tại của một thứ ta không thể thấu hiểu, một thứ là kết quả của trí tuệ sâu sắc nhất, của vẻ đẹp rực rỡ nhất, thứ con người chỉ có thể cảm nhận được ở dạng nguyên thủy nhất của chúng: chính linh cảm và tình cảm ấy đã cấu thành lòng mộ đạo. Ở nghĩa này, và duy nhất ở nghĩa này, tôi thật sự là một con chiên.Tôi thấy vui sướng với ý thức về bí ẩn lớn nhất của cuộc đời bao la này, phấn chấn với một linh cảm về một cấu trúc tuyệt diệu của thế giới, cũng như hân hoan với những cố gắng nho nhỏ để hiểu được dù chỉ một phần nhỏ nhoi nào đấy mà Chân lý hé lộ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>