“Gió & nước” ở Đồng Hới

Bài và ảnh: Hà Thành
(Nguồn: Sài Gòn Tiếp Thị)

Hơn ba năm trước, đầu năm 2010, trên chặng đường Miền Trung, tôi đã dừng chân ở Đồng Hới trong một khoảng thời gian ngắn ngủi để… lên tàu ra bắc. Khoảng thời gian chờ tàu ấy chỉ đủ tôi làm một cuốc xe ôm từ ga ra đến cầu Nhật Lệ, rồi lại về ga. Trên đường về, tôi vẫn nhớ có một công trình ở bên đường đang được thi công bằng… những cây tre. Lúc đó, tôi chợt nghĩ đến một kiến trúc sư trẻ mang dòng họ nổi tiếng ở Quảng Bình, đang nổi danh với những kiến trúc bằng tre. Rồi câu chuyện đó cũng quên đi, chìm dần như bao điều khác trong cuộc sống.

Và đầu mùa thu năm nay, tôi đã trở lại Đồng Hới. Tôi cũng đã biết quán càphê Coco với kiến trúc tre ở Đồng Hới của kiến trúc sư đó, nhưng vẫn còn chút băn khoăn, chưa chắc chắn. Và sự băn khoăn ấy của tôi được giải tỏa, khi tôi nhận ra Coco nằm trên chính quãng đường tôi đã đi từ cầu Nhật Lệ về ga hơn ba năm trước. Nhận định của tôi càng xác thực hơn khi hỏi người nhân viên ở quán, rằng quán này được xây dựng lâu chưa, từ bao giờ; và tôi nhận được câu trả lời là: được ba năm rồi, từ đầu năm 2010. Như vậy, tôi đã có duyên nhìn thấy chính nó vào ba năm trước, khi đang thi công.Và lần này, tôi đã chọn lúc chiều buông để tới Coco Café, để thấy mặt nước lung linh và cảm nhận rõ hơn mùi vị gió biển. Coco Café có nét tương đồng với “người anh” nổi tiếng của nó là quán càphê “Gió & Nước” ở Thủ Dầu Một, Bình Dương; đương nhiên, cũng với kiến trúc tre, cũng với gió và nước như một triết lý thiết kế của tác giả. Công trình cũng có hai khối kiến trúc chính: một là quán càphê với không gian mở, không vách, không cửa, kế bên mặt hồ; và một nhà bar có mặt bằng hình tròn với mặt nước bao quanh. Lối vào chính đi vào giữa hai khối kiến trúc, khiến người mới đến lần đầu dễ… băn khoăn không biết nên ngồi phía nào? Tất nhiên, mỗi người có một sở thích, một thói quen, và ngồi mỗi nơi đều có sự thú vị riêng. Nhưng ở chỗ nào cũng có… gió và nước.
Phải thừa nhận rằng Coco Café đủ hấp dẫn để hút khách “bản địa” lẫn khách du lịch ghé chân. Đây như là một điểm sáng nhẹ nhàng của du lịch Đồng Hới, là nơi hẹn hò gặp gỡ đầy thú vị; mặc dù nằm ở con đường chưa đông vui sầm uất lắm.Tên quán là Coco. Tạo hình kiến trúc và một số chi tiết nội thất gợi liên tưởng rõ nét đến những cây dừa, lá dừa hay quả dừa. Không biết tên quán và ý tưởng kiến trúc cái nào có trước, cái nào theo?… Còn tôi, trong ánh chiều buông, bầu trời xanh sẫm dần, thì cảm thấy rõ hơn hai thứ “vật liệu” không định hình kia, là “gió và nước”, đang làm bay bổng cho kiến trúc làm từ những cây tre.

Không gian quyến rũ, hòa quyện giữa kiến trúc, cây xanh và mặt nước.

 

Khối nhà bar được bao quanh bởi mặt nước.

 

Góc lối vào quán càphê.

 

 

Quán càphê với không gian thoáng đãng kế bên mặt nước.

 

Ảnh trên và ảnh dưới: Gợi nhắc của cây tre. Lối vào chính với hai khối kiến trúc nằm bên: quán càphê và bar.

 

 

Nội thất kiến trúc quán càphê phô bày kết cấu của những cây tre. Sự tạo hình của kết cấu và bàn ghế nội thất cho sự liên tưởng tới những trái dừa, lá dừa.

 

 

Cấu trúc vòm mái nhà bar gợi liên tưởng tới cây dừa và những tàu lá rủ xuống.

 

 

 

7 thoughts on ““Gió & nước” ở Đồng Hới

    • Với điều kiện khí hậu QB thì nhà tròn là để cứu vớt trong trường hợp nhà dài bị bão thổi. May là em Hải Yến chưa ghé thăm :D

    • Thật ra kết cấu tranh tre nứa lá của VTN được gia cố rất tốt, kể cả mái vọt. Kỹ thuật hong, phơi, ngâm bùn…đều được nghiên cứu chu đáo tỉ mỉ. Dễ hiểu vì khởi đầu VTN là sinh viên khoa XD Trường ĐH Kiến trúc HN, sau sang Nhật cũng chuyên mảng khí động lực học công trình :D

    • HM có nhớ phương pháp hong nứa bằng cách đốt trấu trong lò bùn trộn cứt trâu không? Hehe, thời kỳ đầu anh VTN huy động toàn nhân lực Lệ Thủy vào Bình Dương để làm món này cho các công trình Cà phê 1131, Gió và nước, Dome Bamboo…danh tiếng đấy. Cái lần anh ra thăm xưởng nghe rặt giọng Quảng Bọ mới ớ cả người :D

  1. Đúng là kiến trúc độc đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp và tận tình. Chỉ còn mỗi một thứ chưa “ngon”, ấy là cái mùi trong nhà tròn! Cái “mùi” này, với mình thì kinh hãi lắm. Nhưng một số người thì lại bảo ” đặc sản thì luôn phải có mùi. Mùi càng nặng, càng…đặc sản”!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>