Lệ Sơn “Đệ nhất bát danh hương”

Phong Quang
QKQD – Thứ Năm, 21/03/2013, 16:14 (GMT+7)

Sông Gianh chảy qua làng Lệ Sơn. Ảnh: langleson.com

Đầu Xuân mới, qua con đò ngang trên dòng sông Gianh cuồn cuộn chảy, tôi đặt chân đến làng Lệ Sơn, xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình. Từ hàng trăm năm trước, ngôi làng này đã được mệnh danh là “Đệ nhất bát danh hương” trong tám ngôi làng nổi tiếng văn vật của đất Quảng Bình: Sơn – Hà – Cảnh – Thổ – Văn – Võ – Cổ – Kim (Lệ Sơn, La Hà, Cảnh Dương- Thổ Ngoạ, Văn Hóa, Võ Xá, Cổ Hiền, Kim Nại). Không di tích, không của ngon vật lạ, không người kiệt xuất, nhưng ngôi làng heo hút này được chọn xếp đầu chỉ vì một chữ: Học!. Một ngôi làng nhỏ miền sơn cước nằm tựa lưng vào 99 ngọn núi, mặt hướng ra dòng sông Gianh lịch sử, độc đạo vào làng chỉ là một con đò ngang cách trở nhưng lại có tới hơn 800 nhà giáo đang ngày đêm dạy học ở khắp mọi miền đất nước.

Theo con đường làng phẳng lỳ, tôi đến gặp thầy giáo Lê Trọng Nghĩa- Hiệu trưởng trường tiểu học xã Văn Hóa. Bên ấm trà xuân đầu năm, thầy kể cho tôi nghe về lịch sử và truyền thống hiếu học của mảnh đất này: Năm 1471, tướng quân Lê Văn Hành hộ tống vua Lê Thánh Tông dẹp loạn Chiêm Thành khi đi qua đây đã trầm trồ, khen ngợi địa thế phong thủy rất đẹp của vùng đất này. Làng Lệ Sơn nằm tựa lưng vào 99 ngọn núi của dãy Giăng Màn hùng vĩ. Từ làng nhìn sang phía sông Gianh có Lèn Rồng, lên hướng Đông Nam có dãy núi Lèn Bảng, quay sang hướng Tây Bắc có lèn Bạch Mã, rồi trước mặt có dòng sông Gianh uốn mình ôm lấy làng như cánh võng. Theo tướng quân đó là thế đất đẹp để định cư.

Khi dẹp xong giặc, ông xin vua Lê cho gia đình cùng đinh tráng của 8 họ vào khai khẩn 800 mẫu ruộng để lập ấp và đó là sơ khai của làng Lệ Sơn bây giờ. Lập ấp rồi, tướng quân Lê Văn Hành đích thân ra Nghệ An mời thầy đồ Trần Cảnh Huống vào mở trường dạy học, mở mang dân trí, đặt nền móng vững chắc cho đạo Học của làng.

Nằm ven cạnh sông Gianh, hơn 500 năm lịch sử đã qua, mỗi năm làng phải chịu từ 2 đến 3 trận lũ, nên cuộc sống của người dân nơi đây vẫn còn nhiều khó khăn, chủ yếu là làm nông nghiệp chứ không có nghề phụ. Chính vì vậy, người dân Lệ Sơn lấy đạo Học làm đầu, xem đây như là “bảo bối” để vượt lên đói nghèo, chống lại khắc nghiệt của thiên nhiên.

Theo những kết quả nghiên cứu, làng Lệ Sơn không có người đỗ đạt cao trong các khoa thi, không có nhiều người ra làm quan to trong triều như nhiều làng khác (Thổ Ngoạ, La Hà…) nhưng người xưa đã chọn Lệ Sơn ghi danh vào sử sách vì tuy là một làng miền sơn cước nhưng người dân làng Lệ Sơn từ xưa đã có trình độ dân trí cao, khá đồng đều giữa các lứa tuổi, các dòng họ, giữa các thôn. Đây là một tiến bộ của người xưa khi đánh giá nền học vấn không căn cứ vào học vị, bằng cấp mà bằng trình độ dân trí của toàn dân. Những chủ trương lệ làng đặt ra như: “khuyến học, khuyến tài”, “khuyến điền” (dành những thửa ruộng tốt cho ai đỗ đạt cao) thực sự khuyến khích người người, nhà nhà học chữ. Nơi đây người ta thi nhau lấy việc học làm thước đo sự thành đạt, trưởng thành.

Người dân trong làng vẫn kể cho con cháu nghe những câu chuyện về ông Vĩnh Tường ngày xưa nghèo đến mức nhà không có tiền đi học, phải vừa đi chăn bò vừa học lỏm, hằng đêm ông đi lượm chân nhang về hang đá của dãy núi Giăng Màn tự học, sau đỗ cử nhân; hay anh em nhà Lê Thời Tập, nghèo đến mức không có được bộ quần áo lành để mặc, vậy mà khoa thi năm 1829, người anh đậu ngôi đầu và người em ngôi á nguyên….

Dân làng Lệ Sơn không chỉ động viên nhau bằng lời nói mà còn bằng một hệ thống khuyến học độc đáo, sáng tạo. Ngoài quĩ khuyến học do xã tổ chức, thì ở các thôn (10 thôn) đều lập quĩ khuyến học riêng. Các họ lớn (10 họ) trong làng đều lập quĩ khuyến học riêng, tiêu biểu như các họ Lê, Nguyễn, Lương, Phan, Phạm, Trần…

Con đường đến với con chữ của người dân nơi đây cũng nhọc nhằn, vất vả vô cùng. Làng Lệ Sơn xưa (xã Văn Hóa nay) giờ đã có hệ thống trường mầm non, trường tiểu học, trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia, thường xuyên nằm trong tốp đầu của nghành giáo dục huyện Tuyên Hóa. Nhưng những học sinh THPT đi học phải vượt núi, qua đò ngang. Mỗi ngày, con em làng Lệ Sơn phải qua con đò ngang nhỏ vượt sông Gianh để đến 2 Trường THPT Lê Trực và THPT Phan Bội Châu học tập. Trường xa nhà, nhiều em phải ở lại nội trú, cuối tuần mới về thăm gia đình. Khó khăn, vất vả là thế, nhưng ở làng Lệ Sơn rất hiếm có trường hợp bỏ học. Hiện nay, trong làng vẫn có nhiều ông bà, cha mẹ ngày ngày cam chịu lam lũ, nhọc nhằn, đi đào rau má, đốn củi, mò cua…để có tiền nuôi con ăn học.

Trong câu chuyện với tôi, nhiều người dân làng Lệ Sơn nhắc đến gia đình ông Lương Thịnh ở thôn Trung Làng hơn 4 thế hệ cùng làm nghề sư phạm; gia đình ông Lê Đức Thuận bán nhà, vườn…để nuôi 6 đứa con ăn học thành tài; các ông Lê Mân, Lê Dũng Nhân…có con học giỏi, thành đạt; chị Trần Thị Thảo nhà nghèo, phải đi đào rau má bán kiếm tiền nuôi con học đại học. Tôi có mặt ở nhà ông Lê Vĩnh Sinh. Ông tuy bị mù cả hai mắt, vợ bị bom cướp mất một cánh tay, nhưng vẫn nuôi 4 con đậu đạị học (giờ đã tốt nghiệp và có công ăn việc làm ổn định) bằng những bó củi lấy từ rừng sâu, bằng những vườn rau, những lứa gà, lứa lợn, bằng tình yêu thương con vô bờ bến. Những câu chuyện về gia đình hiếu học, gương hiếu học ở Lệ Sơn rất bình thường, bình dị nhưng xúc động vô cùng…

Và có một nét đặc biệt ở Lệ Sơn mà hiếm làng quê Việt Nam có được chính là trang web langleson.com. Tôi được biết người có công lập trang web này là nhà báo Lương Duy Cường (đang công tác ở TP HCM) có công tạo dựng nên. Hiện nay làng đã bầu ra ban điều hành, ban biên tập để trang web được duy trì và phát triển. Nhấp chuột vào trang web này bạn sẽ thấy ngạc nhiên vô cùng khi thấy các tin, bài và các diễn đàn giao lưu trực tuyến được biên tập, dàn dựng khá chuyên nghiệp như một tờ báo mạng. Mà thông tin nhiều nhất vẫn là về việc Học, những cá nhân, gia đình, dòng họ, thôn có người vừa đỗ đạt đều được đưa tin và vinh danh kịp thời. Những trường hợp học sinh, sinh viên gặp khó khăn thì được “công dân” làng Lệ Sơn đoàn kết, giúp đỡ. Trang web langleson.com thực sự là diễn đàn đoàn kết, giữ gìn và phát triển truyền thống hiếu học của người dân làng Lệ Sơn hôm nay.

Với truyền thống hiếu học như thế nên làng Lệ Sơn xưa (xã Văn Hóa nay) có hơn 800 người làm nghề dạy học (từ dạy mầm non cho đến sau đại học) ở cả trong và ngoài nước, trong đó có nhiều người đang là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân…đang giữ những chức vụ cao hay giảng dạy tại các trường đại học danh tiếng ở Hà Nội, TP.HCM, Huế, Đà Nẵng…và hàng chục vị tướng, tá quân đội, công an. Những gương mặt tiêu biểu có thể kể như: Thiếu tướng Hoàng Sâm, nguyên Đội trưởng Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân (tên thật là Trần Kỳ, quê ở thôn Phúc Tự, làng Lệ Sơn); PGS – TS Lương Ngọc Bính, hiện là Ủy viên BCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình; 2 anh em ruột nhà nghiên cứu lịch sử danh tiếng GS Lương Duy Trung và Lương Duy Thứ; GS, TSKH Nguyễn Tư Thế ở Bệnh viện Trung ương Huế; ông Lê Duy Bách, một trong những TS đầu tiên của ngành Địa chất.

Xuân này, người dân làng Lệ Sơn ăn Tết vui hơn vì cây cầu Văn Hóa nối làng Lệ Sơn với quốc lộ 12A đã và đang đổ những cột trụ đầu tiên giữa dòng Gianh cuồn cuộn chảy. Lúc cây cầu hoàn thành sẽ đánh dấu một mốc mới, con đường độc đạo vào làng bằng đò ngang chỉ còn lại trong kí ức và những câu chuyện kể. Khi giao thông đi lại thuận tiện, cộng với bề dày truyền thống hiếu học từ hàng trăm năm qua, tôi tin đạo Học của làng Lệ Sơn sẽ càng phát triển.

Tạm biệt Lệ Sơn, nhưng những ấn tượng đẹp về một ngôi làng nghèo, hiếu học- ngôi làng “Đệ nhất bát danh hương” nơi miền Tây xứ Quảng vẫn luôn đậm đà, lan tỏa mãi trong tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>