Bố già II

Bố già II – Phi vụ Coppola không thể chối từ
John Hess

Bài dịch từ Jump Cut, số7, 1975 , trang 1, 10-11

“Cuốn phim luôn là một kiểu ẩn dụ, Michael với nước Mỹ “. – Francis Ford Coppola


BỐ GIÀ II là bộ phim lớn nhất của Hollywood sau Citizen Kane và là một trong ba hoặc bốn bộ phim hay nhất Hollywood từng thực hiện. Sau vài lần xem đi xem lại, tôi tin rằng bộ phim gây ảnh hưởng đến tôi thật sự mạnh mẽ. Nó phơi bày và bông đùa với hầu hết các giá trị tư sản, những giá trị hiện nay đang bị đe dọa mà tôi đã được dạy cần phải tin tưởng và tôn trọng – các mối quan hệ gia đình, tính năng động xã hội, sự an toàn và chỗ đứng trong một thế giới cạnh tranh, tình bạn giữa những người cùng một chiến hào, tầm quan trọng của tôn giáo, và chủ nghĩa cá nhân. Tôi lớn lên trong một gia đình lớn, gốc Đức ở Pennsylvania, thuộc phần trên tầng lớp trung lưu mới thành thị hóa, theo tôn giáo Mennonite. Tôi đã sống mười sáu năm đầu tiên của cuộc đời được bao quanh bởi những người thân, với những trải nghiệm đẹp đẽ và êm ái. Khi tôi lớn lên, cả gia đình và tôi đều thay đổi. Tôi bỏ lại nó phía sau, nhưng tận sâu bên trong, rất nhiều những lý tưởng và những kỉ niệm thời thơ ấu đầy xúc cảm thì vẫn còn nguyên vẹn.

Khi xem cảnh Michael mở tay đón Connie mới trở về nhà, cảnh Michael bối rối tìm kiếm lời khuyên của mẹ, cảnh bà mẹ ông Vito Corleone cầu xin cho mạng sống con trai còn lại duy nhất của bà, cảnh Vito gây dựng gia đình của mình, hội họp bạn bè – tôi đã rất xúc động, bởi chúng gợi lên trong tôi một quá khứ đầy ắp những kỉ niệm. Lòng khát khao thời nay về một sự đồng cam giữa con người dường như đang được bày ra mân mê trên màn ảnh. Chủ đề lan tỏa của bộ phim là cái ấm áp, sức mạnh và vẻ đẹp của mối quan hệ gia đình, thứ mà trong một xã hội tư sản, nó đứng đó, một mình, đáp ứng nhu cầu tuyệt vọng về sự sẻ chia mà mỗi chúng ta đều đang cảm thấy thiếu thốn. Nhưng cái chủ đề đối lại và sức mạnh thực sự của bộ phim lại nằm ở cách nó chứng minh rằng những lợi ích của gia đình và những hy vọng tốt đẹp về cộng đồng đã bị hủy hoại bởi chủ nghĩa tư bản.

Thế nên tất cả những cảnh xúc động và êm dịu đó về gia đình ngay lập tức bị nghiền nát bởi những toan tính của “chuyện làm ăn”, từ mà Coppola dùng cho chủ nghĩa tư bản trong bộ phim. Connie và Michael không còn khi nào nói chuyện với nhau sau cảnh trên nữa, còn sau cảnh nói chuyện với mẹ, lần tiếp chúng ta thấy Michael là cảnh anh điều trần trước ủy ban Quốc hội, phủ nhận việc buôn ma túy, mại dâm, cờ bạc, và các hoạt động kinh doanh “bất chính” khác ở bang New York. Bà mẹ Vito bị bắn chết, chỉ đơn giản bởi mạng sống của cậu bé sẽ là mối hiểm họa cho ông trùm Ciccio. Vụ giết Fanucci không gớm tay của Vito là khúc dạo đầu cho con đường thành Bố già của ông sau này. Tất cả những khoảnh khắc cảm động và dịu dàng trong phim, cuối cùng chỉ là những khoảng nối ấm áp giữa những điều dối trá, kinh dị, tàn bạo, và giết chóc.

Mối gắn kết gia đình được lý tưởng hóa và sức mạnh của mối gắn kết này dường như có thể là nguồn che chở cho mỗi cá nhân đang bị đe dọa trong một xã hội phi lý và vô nhân tính. Điều này phần nào giải thích cho mối quan tâm hiện nay về giới Mafia và sự phổ biến của các bộ phim giang hồ (đặc biệt là những bộ phim như Sugarland Express, Vùng đất cằn cỗi , vv.). Gia đình dường như là nơi ẩn náu cuối cùng chống lại sự xã hội hóa cưỡng bức và sự tha hóa trong hoạt động của con người dưới chủ nghĩa tư bản. Trong khi việc bảo vệ gia đình được coi là phản động trong con đường chủ nghĩa xã hội, ở đây nó lại hoàn toàn dễ hiểu. Người ta không bảo vệ cái gia đình thực, hiện hữu hàng ngày, mà người ta bảo vệ cái Lý tưởng của Gia đình, cái quan hệ tình cảm mà nó đại diện và hứa hẹn, hay cái vẻ đẹp đặc biệt nào đó được gán từ ý thức hệ tư sản (“Và mỗi ngày tôi uống một viên Geritol”).

Để diễn tả, giải thích về sự tương tác phức tạp giữa xã hội và cá nhân, Coppola đã đặt ra cho mình một nhiệm vụ lớn mà không có các khái niệm hỗ trợ nhằm thực hiện nó một cách rõ ràng – các phân tích Mác xít. BỐ GIÀ II vẫn thường bị lép vế khi so sánh với BỐ GIÀ. Nếu chúng ta có thể coi nó như phần tiếp theo của bộ phim đầu tiên thì phần này không có diễn biến nhanh và kịch tính như phần I. Nó chứa đựng những tình cảm, những điệp khúc, và những nỗi buồn. Nếu so sánh với Bố Già và The Conversation, thì có vẻ đây là một bộ phim vụng về, chừng như luôn ngấp nghé bên bờ vực đổ vỡ. Giá Coppola và đồng nghiệp dành thêm thời gian để chỉnh sửa bộ phim một cách chỉn chu, họ có thể đã sản xuất được một bộ phim mượt mà hơn. Tuy nhiên, cấu trúc cơ bản và các thành phần sẽ vẫn phải là như thế.

Tôi đang xét đoán Coppola, nhưng phải xem những điểm yếu dễ nhận thấy đó là một phần nỗ lực trong việc thể hiện góc nhìn của Coppola về nước Mỹ theo những gì ông đã trải nghiệm. Diễn biến chậm, sử dụng những điệp khúc, và sự thiếu kịch tính là những công cụ gián tiếp được thiết kế nhằm ngăn ngừa những sự hiểu lầm đã bao quanh BỐ GIÀ .

“Tôi thấy bực mình khi mọi người nghĩ rằng tôi đã lãng mạn hóa Michael, trong khi tôi thấy là đã biến anh ta thành một con quái vật vào cuối phim BỐ GIÀ I.”

(Còn tiếp)

One thought on “Bố già II

  1. Mình tiếc là chưa đọc, chưa xem phim Bố Già.
    Hôm trướclại đọc được một bài viết nói về tiểu thuyết Bố Già với bản dịch Ngọc Thứ Lang lại càng thấy tiếc.
    Xin được trích một đoạn thế này:

    Chỉ riêng chữ “Bố Già” dùng để dịch “The Godfather” đã thấy Ngọc Thứ Lang xứng đáng là cao thủ. Trong bản dịch, Ngọc Thứ Lang còn “chế” ra nhiều từ mà sau này đã đi thẳng ra xã hội để trở thành câu nói cửa miệng dân chơi lẫn dân nhà lành. Chữ “The Don” (trong tên “Don Vito Corleone”) được dịch thành “Ông Trùm” nghe thật đã. Và cũng chữ đó, trong trường hợp dùng miêu tả các thành viên trong gia đình Don Vito Corleone nói chuyện với nhau thì nó lại được dịch là “Ông Già”. Còn nữa, ai có thể dịch được “The Turk” thành “thằng Đường Thổ” để nghe cho đúng chất giang hồ? Và, “Mama Corleone”, với người khác chắc chỉ dịch là “bà Corleone”, thì với Ngọc Thứ Lang thì nó phải là “Bà Trùm”. Cách sử dụng đại từ xưng hô của Ngọc Thứ Lang cũng tuyệt cú mèo. Bản tiếng Anh chỉ là “I” với “you” nhưng khi Ông Trùm nói với mấy ông già gốc Ý thì nó được dịch là “Tôi với bạn”. Cách dịch này dường như thể hiện được thâm ý Ông Trùm: muốn cho thấy mình gần gũi thân thiện nhưng đồng thời khiến người đối diện luôn có cảm sợ hãi mơ hồ trong khi cùng lúc cảm nhận được vẻ đáng tôn kính của Ông Trùm. Và khi Ông Trùm nói với đám đệ tử thì “I” với “you” được chuyển thành “Tao với mi”!

    Có lẻ Tết này phải lùng một bản về ngâm cứu thôi. :)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>